TÌNH CỐ NHÂN
phan 5
Hai đồ đệ lớn đều làm Hàn sự phụ hài lòng. Duy chỉ có Ngọc Nương lại khiến ông bận tâm. Sa Thiên Phái cũng là một phái võ học dành cho nữ nhi, nhưng việc chiêu sinh cực kỳ hạn chế, mỗi năm chỉ chiêu sinh đúng 2 đồ đệ. Vì nể tình Hàn Mặc Phong, lại thêm vì sự nghiệp lớn sau này của thiên hạ võ lâm nên Bạch Viên Tuệ Nương – lão bà bà, trưởng phái mới chấp nhận Ngọc Nương làm đồ đệ. Trong thư bà chỉ viết ngắn gọn:
“Ta rèn luyện đồ đệ Ngọc Nhi trong 3 năm, nhưng thật khiến cho ta phải bận tâm. Nàng ấy vừa như rất giỏi võ công vừa như không , vừa như chỉ sử dụng Hàn Quyền Bộ Phục vừa như có cả các chiêu thức khác thường. Vì thế, Thiên nữ vũ Bạch sa được xuất ra cũng kỳ lạ hơn người, quả tình là thực hư bất phân. Không biết liệu điều này có khiến cho Hợp Tứ chiêu bị ảnh hưởng không nữa. Tốt nhất ngươi nên cân nhắc kỹ.”
o0o
Phong Nương động.
Ngọc Nương ngồi trước cửa động, đôi mắt u buồn xót xa nhìn tán bạch đào trơ trụi. Những tưởng nàng sẽ về Vỹ Hoa Sơn kịp mùa hoa tuyết. Nhưng nay tuyết vẫn còn mà hoa đã rụng hết, chỉ còn trơ lại những cành cây khô héo, khẳng khiu. Thắng Huyễn lặng lẽ lại gần, ngồi xuống cạnh nàng. Chàng cũng ngẩng lên nhìn cây bạch đào, khẽ thở dài:
- Tiếc quá! Chúng ta không về kịp mùa đào nở rồi. Thật đáng trách quá!
Ngọc Nương quay nhìn sư huynh tỏ ý khó hiểu.
- Ta trách cây đào này vô tâm, không chịu đợi sư muội của ta về đã rụng hết hoa làm sư muội ta buồn. – Thắng Huyễn mỉm cười trìu mến nhìn nàng.
Có nét buồn phảng phất qua gương mặt xinh đẹp. Một lúc sau nàng trầm giọng nói:
- Muội không có buồn đâu sư huynh.
- Ta thì lại thấy khác.
- Khác thế nào cơ?
- Muội có biết rằng muội rất xinh đẹp không?
- ...
- Nhưng muội lại chẳng bao giờ chịu để vẻ xinh đẹp ấy xuất hiện cả.
Ngọc Nương khẽ cau mày khó hiểu. Thẳng Huyễn bất ngờ lấy hai tay bẹo hai bên má nàng:
- Muội phải cười thật tươi như thế này này! Ha ha ha. – Chàng cười khoái chí.
- Sư huynh! – Ngọc Nương gạt tay Thắng Huyễn. Đôi lá liễu nhíu lại tỏ ý không hài lòng. Thắng Huyễn trở về vẻ nghiêm chỉnh, chàng chìa tay ra trước mặt sư muội một chiếc kẹp tóc gắn miếng bạch ngọc hình bông hoa đào rất xinh xắn:
- Quà của ta tặng muội nè! – Nói rồi không kịp đợi Ngọc Nương có phản ứng, chàng liền nhẹ nhàng cài chiếc kẹp lên tóc nàng. – Có bông hoa này rồi muội sẽ không buồn nữa đâu. – Chàng cười hạnh phúc.
Cách đó không xa, trong góc cửa động, Nghê Thường đứng lặng người, đôi mắt thẫm ướt nhìn Thắng Huyễn và Ngọc Nương. Hình như họ thuộc về một thế giới riêng biệt, một thế giớ mà nàng không bao giờ bước chân vào được. Bàn tay nàng run rẩy, siết chặt chiếc trâm ngọc màu tím nhạt mà Thắng Huyễn vừa tặng. Thì ra không phải huynh ấy chỉ tặng quà cho một mình nàng. Không những thế, huynh ấy chỉ đưa cho nàng chiếc trâm đựng trong một túi gấm, chứ không trân trọng, nâng niu cài lên tóc nàng. Trái tim thiếu nữ đau đớn. Phải chăng tình cảm nàng dành cho sư huynh sâu nặng quá nên nàng mới đau thế này? Nghê Thường hít một hơi thật sâu để cố ngăn dòng lệ, mỉm cười bước ra ngoài:
- Sư huynh! Sư muội! Đến giờ ăn cơm rồi!
o0o
Sau khi 3 đồ đệ rèn luyện võ nghệ trở về, Hàn Mặc Phong bắt đầu truyền dạy Đệ nhất thiên hạ Hợp Tứ chiêu. Về cơ bản, đây là chiêu thức kết hợp của Thần Phiến Dụng Phong, Ngọc Thoa Phi Tiên, Thiên nữ vũ Bạch sa và Hàn Mặc Quyền Phong dựa trên những quyền cước cơ bản trong Hàn Quyền Bộ Phục.
3 người đứng 3 góc tạo thành thế tam giác, vận nội lực dồn vào tâm điểm một luồng khí cực mạnh, các chiêu thức riêng xếp theo thứ tự thượng trung hạ. Hạ có bạch sa làm lực đỡ, trung có thoa ngọc quay tít làm thành một luồng khí xoáy, thượng có thần phiến xoay vòng tròn. Tất cả tạo một dòng khí lưu với lực xoáy mạnh như vòi rồng, dựng lên tấm bình phong bất khả xâm phạm che chắn cho 3 người. Các vũ khí này dựa vào lực khí mà tự do vần vũ, được điểu khiển khi chủ nhân thi triển quyền cước của Hàn Mặc Quyền Phong. Không một vũ khí nào có thể xuyên qua, không nội công thâm hậu nào có thể đánh bại. Vì vậy người ta đặt cho nó cái tên Đệ nhất thiên hạ Hợp Tứ chiêu.
Nhưng để luyện chiêu thức này, người sử dụng không chỉ cần thành thục Hàn Quyền Bộ Phục cùng 3 chiêu thức riêng mà còn phải luyện cẩn thận Hàn Mặc Quyền Phong – chiêu thức khó nhất. Đây là chiêu dùng quyền cước để điều khiển lực khí và lực gió. Phải dùng nội công tóm gọn lực gió trong tay rồi thi triển theo quyền cước mà mình muốn. Nhưng việc tóm gọn và điều khiển gió không hề đơn giản như dùng bất cứ loại vũ khí hữu hình nào. Bởi gió là vô hình, là vạn vật tự nhiên không thể nắm bắt. Vì vậy phải dùng tâm mà điều khiển, phải biết kết hợp nhu cương, nắm bắt kịp thời. Và vì dùng tâm vận khí là chính nên nếu khẩn trương hay lơ là rất dễ đến việc bị khí phản ngược vào tâm, nhẹ thì nội thương mà nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Ngoài ra, yếu tố kết hợp ăn ý giữa 3 người cũng rất quan trọng. Không phải ai cũng hòa hợp cùng nhau để tạo thành Tứ Hợp chiêu. Cũng không phải ai cũng đủ phẩm chất, thần khí để luyện thành Hàn Mặc Quyền Phong. Vì thế, Tứ Hợp chiêu đã biến mất trên giang hồ 20 năm nay cùng với sự mất tích của Thôi gia trang.
o0o
Cách đây rất lâu, tại Nhất Quảng Thành.
Thôi Thắng Lãnh và Lệnh Phong là bạn chí cốt từ thuở thơ bé. Thôi Thắng Lãnh toát lên một vẻ thư sinh, tài trí hơn người, là con trai độc nhất của một nho sĩ nên vốn hiểu biết của chàng rất sâu rộng, từ bé đã có chí khí hoài bão muốn được bảo vệ thiên hạ khỏi tay những kẻ tà giáo, cường hào ác bá.
Một hôm, có vị đạo sĩ tướng mạo, thần khí khác người tới Thành dạo chơi. Nhìn thấy Thắng Lãnh – biết ngay đây là chàng thanh niên có bản mệnh cao liền gieo một quẻ bói. Bói xong ông lắc đầu thở dài, ngâm 2 câu thơ rồi bỏ đi:
Tưởng đâu cái thế anh hùng
Nào ngờ hủy diệt gia trung một đời.
Lệnh Phong là con trai một thầy lang góa vợ nghèo, tính tình nóng nảy, không thích suy nghĩ mà chỉ thích võ nghệ. Chàng luôn tìm cách học lén võ công của một võ đường gần đó rồi tự mình nghiên cứu và sáng chế ra những chiêu thức có một không hai. Thiếu chủ võ đường là Vũ Vô Ưu thấy chàng có tinh thần võ luyện liền xin cha là Vũ Ca - đường chủ nhận làm đồ đệ rồi kết nghĩa huynh đệ.
Hồi đó, minh chủ võ lâm là Minh Đạo Môn ngày một suy yếu, sức ảnh hưởng tới các bang phái cũng không còn như trước. Lại nổi lên sức mạnh của Nhật Nguyệt tà giáo, đối đầu với Minh Đạo Môn và tác oai tác quái trên giang hồ. Nhật Nguyệt tà giáo có cây kiếm “Hà huyết nghịch tâm” được làm từ máu của Hà Tử Linh (được mệnh danh là vị thần rèn kiếm) chứa đầy tà khí, giết người không gớm tay, sát phạt biết bao môn phái võ lâm khác khiến dân tình ai oán.
Lợi dụng tình hình đó, một số kẻ lưu manh giả danh Minh Đạo Môn chuyên đi cướp của giết người. Thế là một cuộc hỗn chiến giang hồ đã xảy ra. Không biết bao nhiêu nước mắt phải rơi, bao nhiêu nhà cửa tan nát, bao nhiều người đổ máu, chỉ để tranh giành chức Minh chủ võ lâm.
Thấy vậy, gia đình Thôi Thắng Lãnh chuyển đến tận Giang Cơ Châu lánh nạn. Ở nơi này, chàng gặp lại vị đạo sĩ ngày xưa. Ai ngờ, ông chính là Đệ nhất thiên hạ Kiếm thần Huyền Chân Bá. Mặc dù thấy tương lai chàng trai không tốt đẹp nếu dính vào chuyện giang hồ, nhưng nghĩ là ý trời đã sắp xếp chàng đến gặp mình, ông quyết định nhận chàng làm đồ đệ, truyền dạy bí kíp võ công đệ nhất thiên hạ cho chàng. Lúc ấy Thắng Lãnh 16 tuổi.
Về phần võ đường của Vũ Ca vì chỉ là một võ đường nhỏ, thêm nữa y lại là kẻ hèn nhát sợ chết nên sớm quy hàng Nhật Quyệt, trở thành tay sai của tà giáo. Vì là đồ đệ của võ đường nên Vũ Vô Ưu và Lệnh Phong đành chịu kiếp là người tà giáo. Nhưng nhận thấy việc làm của tà giáo quá mất nhân tính, Lệnh Phong quyết tâm bỏ trốn.
Chạy lên Vỹ Hoa Sơn thì gặp một vị quái nhân công lực phi thường bắt chàng làm kiếp nô lệ. Bao nhiêu lần muốn chạy mà không thoát thân nên Lệnh Phong đành ở lại. Thấy chàng hiền lành, chăm chỉ, chỉ mỗi tính tình nóng nảy lại ngặt nỗi cô độc, không có con nên vị quái nhân động lòng, truyền dạy võ công cho chàng. Ai ngờ đó chính là Hàn đạo sĩ – Thần quyền vô danh lẫy lừng khắp thiên hạ. Lệnh Phong nhận Hàn đạo sĩ là nghĩa phụ, đổi tên thành Hàn Mặc Phong. Lúc ấy, chàng 15 tuổi.
15 năm sau, Thôi gia trang xuất hiện trên giang hồ, trang chủ là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, dáng vẻ oai hùng, sử dụng thanh Kiếm thần của Huyền Chân Bá đạo sĩ. Chính thanh kiếm thần ấy đã khiến Hà huyết nghịch tâm phải dừng tung tác. Với sự giúp đỡ của Hàn Mặc Phong, chỉ chưa đầy một tuần trăng, chàng đã thống lãnh thiên hạ, diệt trừ Nhật Nguyệt tà giáo, lấy lại bình yên cho thiên hạ. Các môn phái đều quy phục và tôn chàng lên làm minh chủ võ lâm, từ đó Thôi gia trang trở thành đệ nhất gia trang được người người kính phục.
Nhưng bọn tàn nhân của tà giáo còn sống sót đã tập hợp nhau lại tại Thủy Tình Kiệt cốc. Trong đó có cha con Vũ Ca. Cha con hắn vô tình nhặt được bản kiếm phổ thần bí, luyện thành chiêu Lôi Vũ Thủy mạnh kinh hồn. Vũ Ca được tôn làm Cốc chủ, rắp tâm phục thù.
o0o
Vũ Ca Vô Thành.
Vũ Vô Ưu tay lăm lăm thanh Hà huyết nghịch tâm, đôi mắt nhỏ nheo lại nhìn 2 đồ đệ của mình là Hàn Tâm và Băng Sa hài lòng:
- Các ngươi đã học được thành thục 2 chiêu thức rồi, rất đáng khen thưởng. Chỉ cần đợi đại tiểu thư về, chúng ta sẽ trở thành bá chủ võ lâm! Ha ha ha...
Tiếng cười gian ác của hắn vang vọng cả Vô Thành.
Chương6: TRỐNG RỖNG (1)
1.
Tiếngxe cấp cứu vang lên inh ỏi, não nề. Tiếng cửa bệnh viện mở đóng vội vàng. Chiếc băng ca cứu thương chạy rầm rập. Hành lang bệnh viện trải dài một màu trắng tang tóc. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng sập lại.
o0o
ThanhNhi hài lòng ngắm nghía chiếc bánh socola vừa hoàn thành. Cô vui mừng nghĩ chắc hẳn Nhật Quang sẽ thích lắm đây khi cô bỏ hẳn cả buổi để dồn tâm sức làm bánh cho anh ăn. Chiếc bánh được gửi gắm biết bao yêu thương. Thanh Nhi vui vẻ mang bánh đến cho người yêu. Cô không gọi điện trước vì rất muốn làm anh bất ngờ.
Vừatới cổng nhà Nhật Quang, cô chợt dừng lại khi thấy anh đang chạy ra ngoài với dáng vẻ hơi vội vàng. Cô định lên tiếng gọi nhưng anh đã quay lưng đi mất rồi. Chẳng hiểu sao trong lòng cô dấy lên một cảm giác bất an khó tả. Lần đầu tiên cô nhìn thấy lưng anh quay lại với mình. Cô ghét cảm giác nhìn thấy lưng ai đó, cô sẽ không thể nhìn thấy mặt họ và họ cũng sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy rằng cô đang đứng đằng sau, cảm giác cứ như bị bỏ rơi vậy. Nó khiến cô liên tưởng tới ký ức lúc 4 tuổi, mẹ cô cũng đã quay lưng lại với cô và chẳng bao giờ trở lại. Thanh Nhi quyết định đi theo Nhật Quang.
Trướccửa quán kem Mỹ Vỵ, Thanh Nhi mím chặt đôi môi đỏ hồng đã tắt nụ cười từ bao giờ. Bàn tay cô ôm khư khư chiếc hộp đựng bánh. Đôi mắt hoang mang. Hóa ra nỗi bất an trong cô là có thật. Nhật Quang và Nghê Thường. Họ đang làm gì sau lưng cô ư? Vì vậy nên thái độ của họ khi gặp nhau mới kỳ lạ như vậy ư?
Chợtcô thấy Nghê Thường chạy ra ngoài, vừa chạy vừa lau nước mắt. Chị ấy khóc ư? Thế rồi tới lượt Nhật Quang chạy theo. Anh vụt qua cô thật nhanh. Cô trở nên vô hình. Đôi mắt không cảm xúc lờ đờ nhìn theo dáng chạy của Nhật Quang, nhìn theo lưng của anh.
Bấtgiác, có cái gì đó đang chạy thật nhanh tới. Bất giác, nỗi sợ hãi khủng khiếp xâm chiếm lấy Thanh Nhi. Chiếc taxi chạy sát lề đường đang lao tới với tốc độ kinh hồn. Nhật Quang đứng rất gần lòng đường. Nguy hiểm quá! Thanh Nhi muốn hét lên để cảnh báo cho anh, nhưng đôi môi xinh xắn chỉ run lên bần bật mà không thể thốt ra thành lời. Chỉ có bước chân của cô chạy thật nhanh, nhanh như chưa từng được chạy, chạy theo lưng của anh.
Quảnhiên, Nghê Thường giãy lên, gạt tay Nhật Quang và đẩy anh ra. Anh mất thăng bằng, bước bật lùi xuống lòng đường. Chiếc taxi vẫn lao tới với tốc độ kinh hồn. Thanh Nhi sợ hãi, cô dùng hết sinh lực lao tới, không biết vì quán tính, vì phản xạ, vì bản năng, hay vì tình yêu của cô dành cho Nhật Quang, chỉ biết, thân hình nhỏ bé ấy đã lao vào anh với sức mạnh không ngờ.
“Rầm!”
Chiếchộp bánh bật tung lên trời rồi rơi mạnh xuống đất, vỡ tung cả chiếc bánh bên trong. Thời gian như ngừng lại. Thanh Nhi mơ màng cố nhìn xung quanh để tìm Nhật Quang. Cô muốn gọi tên anh nhưng không thể thốt thành lời. Im ắng quá. Sao trước mắt cô chỉ là một màn sương mờ trắng xóa? Cô cố tìm kiếm. Nhật Quang của cô đâu? Anh đã chết rồi sao? Cô không kịp cứu anh ư? Cô cố với tay ra trước mặt, chỉ có hình bóng lưng của Nhật Quang. Anh vẫn đang quay lưng lại với cô. Trống rỗng.
Máulênh láng chảy. Tiếng những người xung quanh hét lên. Tiếng những chiếc còi xe inh ỏi. Nhốn nháo. Hỗn độn. Máu... vẫn lênh láng chảy.
o0o
BịNghê Thường đẩy ra bất ngờ, Nhật Quang mất thăng bằng, bước bật lùi xuống lòng đường. Anh chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì đã bị ai đó lao tới, đẩy mạnh anh bật ra. Anh chỉ kịp nghe một tiếng hét. Hình như là tiếng hét của Nghê Thường.
Thếrồi, “Rầm!”
Cáigì đó va đập rất mạnh. Nhật Quang ngã sõng soài dưới đất. Thời gian như ngừng lại. Mọi thứ xung quanh anh như đông cứng. Có cái gì đó rất đau đớn trong anh. Hình như là máu chảy. Trống rỗng.
Máulênh láng chảy. Tiếng những người xung quanh hét lên. Tiếng những chiếc còi xe inh ỏi. Nhốn nháo. Hỗn độn. Máu... vẫn lênh láng chảy.
o0o
NghêThường hét lên và lao ra. Nhưng cùng với tiếng hét của cô, một vệt sáng màu xanh thiên thanh vụt nhanh qua, lao mạnh vào Nhật Quang khiến Nghê Thường giật mình sững lại.
“Rầm!”
NghêThường thất thần nhìn khung cảnh trước mặt. Thời gian như ngừng lại. Trái tim cô quên đập. Hơi thở cô cũng ngủ quên. Trống rỗng.
Máulênh láng. Tiếng những người xung quanh hét lên. Tiếng những chiếc còi xe inh ỏi. Nhốn nháo. Hỗn độn. Máu... vẫn lênh láng chảy.
o0o
Trongphòng cấp cứu.
Tiếngmáy tâm đồ kêu tít, tít, tít.
Tiếngra lệnh của bác sĩ, tiếng trả lời của y tá gấp gáp, lẫn lộn.
Tiếngnhịp tim của bệnh nhân yếu dần, thưa dần.
o0o
Ngoàiphòng cấp cứu.
Gươngmặt chàng trai vẫn giữ nét thanh tú nhưng đôi mắt vô hồn, thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Anh ngồi trên ghế chờ dành cho người nhà bệnh nhân. Chân tay trở nên thừa thãi. Đầu óc anh không thể vận động. Bất lực. Đáng nhẽ người nằm trong phòng cấp cứu kia phải là anh chứ nhỉ? Sao anh lại thản nhiên ngồi đây để chờ đợi thế này?
Gươngmặt cô gái trắng bệch, một màu trắng hòa lẫn với cái màu tang tóc của hành lang bệnh viện. Đôi mắt cô tối tăm, phủ đầy một nỗi sợ hãi kinh người. Hình ảnh thân hình yếu ớt kia sõng soài trên vũng máu vẫn hiện rõ mồn một trước mắt cô. Là tại cô! Chính bàn tay này của cô đã đẩy Nhật Quang, đã tạo nên khung cảnh ghê sợ ấy.
Cánhcửa phòng cấp cứu bật mở. Một vị bác sĩ bước ra. Nhật Quang và Nghê Thường cùng lúc lao về phía ông. Vị bác sĩ gương mặt u buồn:
-Chúng tôi đã cố hết sức rồi. Thành thật xin lỗi các vị!
Ngoàikia, bầu trời cao vút trong xanh, ánh nắng chan hòa ấm áp, mây tư lự thẩn thơ ngắm nhìn vạn vật, gió ngạo nghễ giỡn đùa cũng lá hoa. Thiên nhiên tươi đẹp như vừa được đón chào một thiên thần...
o0o
-Tôi không muốn thấy mặt cậu ở đây! Cút khỏi đây ngay! – Thanh Trung – Chủ tịch Tập đoàn Thanh Thị, cha của Thanh Dao và Thanh Nhi nhìn Nhật Quang giận dữ - Cậu nói cậu yêu Thanh Nhi à? Cậu yêu nó mà cậu để nó ra nông nỗi này à?
-Cha! – Thanh Dao giữ tay cha mình. Anh nhìn Nhật Quang đầy ẩn ý – Thôi, cậu cứ về đi, chỗ này chúng tôi lo là được rồi.
-Bác! – Nhật Quang quỳ xuống, nước mắt anh trực trào ra, nhưng không hiểu sợ hãi điều gì, lại trôi trở ngược vào trong khiến cổ họng anh nghẹn đắng – Cháu xin bác cho cháu được ở bên cô ấy mà! Bác...
HỷLy và Nghê Thường đứng đó, nước mắt lã chã rơi. Thấy cảnh tình Nhật Quang đáng thương quá, Nghê Thường liền nói với Thanh Trung:
-Bác à, là lỗi của cháu! Nếu cháu không đẩy Nhật Quang thì Thanh Nhi đã không...
-Cô im ngay! – Thanh Trung hét lên – Các người hợp sức hãm hại con gái ta phải không? Cút hết! Cút mau! Cút!
ThanhDao thấy cha đã quá mất bình tĩnh, anh nháy mắt với Hỷ Ly. Biết ý, Hỷ Ly liền thúc Nghê Thường cùng kéo Nhật Quang đi. Nhưng anh nhất quyết không chịu:
-Không, tôi phải ở bên cạnh cô ấy. Cô ấy cần tôi mà. Các người không hiểu đâu. Cô ấy đang gọi tôi đấy... – Gương mặt anh ngơ ngẩn. Anh nói mà hình như không biết mình đang nói cái gì. Nguồn sống của anh. Sinh mạng của anh. Trái tim của anh. Tình yêu của anh. Ý nghĩa cuộc đời anh. Tất cả là Thanh Nhi. Chỉ có cô thôi. Vì thế anh cần phải ở bên cô.
Đểvuốt giận cha mình, Thanh Dao dù thương cảm nhưng cũng đành quát lên:
-Còn đứng đó làm gì? Mau lôi cậu ta đi! – Nói rồi anh quay sang nói với cha – Cha à, chuyện đã rồi, cha hãy bình tĩnh kẻo ảnh hưởng sức khỏe. Chuyện của mấy đứa đó cứ để con lo.
o0o
Thông tin về cái chết của tiểu thư Thanh thịnhanh chóng lan truyền rộng rãi. Dư luận bàn tán xôn xao. Hầu hết là tỏ ý tiếc thương cho một đóa hoa chưa kịp nở đã vội tàn. Bên cạnh đó, người ta cũng nói ra nói vào về nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô. Thế là bỗng dưng, cả Nghê Thường lẫn Nhật Quang chỉ trong phút chốc đã trở thành những người nổi tiếng. Dân tình phán đoán rằng chắc chắn Thanh Thị sẽ dùng quyền lực lớn mạnh của mình để khiến hai người này phải bỏ xứ mà đi.
Tuy nhiên, thực tế lại không hề như vậy. Điềuđáng ngạc nhiên là thời báo Nhật Minh Quang lại không hề đả động gì tới sự việc to đùng này. Mọi mặt báo, dù là góc nhỏ nhất của mục tin vắn, cũng không hề xuất hiện bất cứ một tin nào liên quan đến Thanh gia. Nghê Thường vẫn làm việc bình thường. Nhật Quang vẫn sống yên ổn. Người ta lại xì xào rằng sau lưng hai người chắc chắn có hậu thuẫn.
Riêng Thanh gia, sau cái chết của cô con gái yêu,sức khỏe Thanh Trung cũng yếu đi rất nhiều. Cả gia đình ông quyết định di cư sang Mỹ. Thanh Thị cũng mở rộng thị trường qua đó, hoạt động bên này tạm thời được coi như văn phòng đại diện. Tòa lâu đài rộng lớn chỉ trong một tuần đã trở thành ngôi nhà bỏ không.
Lại nói về Nghê Thường và Nhật Quang. Họ khôngđược tham dự đám tang của Thanh Nhi. Ngay kể cả việc gặp mặt Hỷ Ly đối với Nghê Thường cũng rất khó khăn. Vì vậy, nỗi đau trong họ lại càng lớn hơn, sự day dứt cũng vì thế mà dày vò họ nhiều hơn. Đó chính là mùa thu tang tóc nhất trong cuộc đời họ.
o0o
Thôn Lục Bình.
Nắng thu mịn màng trải dài một màu êm ả trênnhững cánh đồng lúa thẳng tắp, mênh mang một niềm yên bình. Lâu lắm rồi Nghê Thường mới về thăm quê ngoại. Từ nhỏ, sau khi ba mẹ ly hôn, mỗi người mải lo cho cuộc sống riêng của chính mình, nên Nghê Thường được một tay bà ngoại chăm dưỡng. Đã không ít lần cô muốn đón bà lên thành phố với mình để tiện bề chăm sóc nhưng bà nhất quyết không chịu. Bà không muốn rời xa mảnh đất quê cha đất tổ yên bình này.
Sau vụ việc của Thanh Nhi, Nghê Thường cảm thấycuộc sống thành thị sao mà ngột ngạt quá. Cô mệt mỏi, rã rời và chán chường. Thế là cô về đây. Chạy trốn cũng được. Buông xuôi cũng được. Miễn là cô không bị ám ảnh bởi những giấc mơ đầy máu và giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya khi mắt đã đẫm nước. Chỉ là cô băn khoăn không biết Nhật Quang bây giờ ra sao? Cú sốc này đối với anh thật sự là một gánh nặng quá sức. Nhưng cô thì chỉ biết bất lực mà chạy trốn một mình.
- Cảnh quê thanh bình thế này mà lại có cô thônnữ khóc nhè thì quả là lãng phí quá!
Mải suy nghĩ, Nghê Thường không biết rằng nướcmắt cô đã rơi tự bao giờ. Cho tới khi giọng một chàng trai cất lên, cô mới giật mình lau nước mắt, rồi ngẩng lên nhìn người vừa nói với vẻ mặt khó chịu. Rõ là vô duyên. Người ta đang có tâm sự mà lại móc mỉa. Lại còn bảo cô khóc nhè nữa chứ. Cô cau mặt, sẵng giọng hỏi:
- Việc đó liên quan gì tới anh?
Chàng trai với vẻ mặt lạnh lùng, khác hẳn giọngđiệu châm biếm vừa rồi, đôi mắt trong veo như pha lê dường như không hề gợn chút bụi trần của cuộc đời. Anh nhìn Nghê Thường, đôi môi lạnh băng, khẽ nhún vai:
- Tôi chỉ tiếc cho một cảnh vật yên bình bị côquấy nhiễu thôi. Nơi đây chỉ dành cho những tâm hồn êm ả, chứ đâu phải một chỗ trú ngụ trốn tránh sóng gió đâu?
Nghê Thường cứng họng. Lời anh ta như cứa vàolòng cô vết thương cũ vẫn chưa kịp lành miệng. Cô lắp bắp:
- Anh... anh là ai? Sao anh lại...
- A Nô đấy à? – Chưa kịp dứt lời, Nghê Thườngnghe thấy tiếng bà ngoại mình. Cô quay lại thì thấy bà đang chầm chậm hướng về phía hai người. Chàng trai cúi mình lễ phép chào, sự lạnh lùng ban nãy biến đâu mất:
- Cháu chào bà!
Bà ngoại nhìn chàng trai hiền từ:
- Ai chà, hai đứa gặp nhau rồi đấy à? Cũng lâulắm còn gì!
Chàng trai nhẹ mỉm cười:
- Vâng, nhưng dường như chỉ mình cháu là còn nhớnhững hồi ức đó thôi bà ạ. - Anh liếc nhìn Nghê Thường đang ngỡ ngàng nhìn bà ngoại.
- Cháu... quen anh ta sao? – Cô chỉ tay vào chàngtrai.
- Thôi, cháu xin phép bà. Hôm khác cháu ghé chơisau. – Không kịp để bà trả lời, chàng thanh niên cúi đầu chào rồi bỏ đi.
- Cháu không nhớ A Nô à? – Bà ngoại hỏi NghêThường, miệng mủm mỉm cười. – Hồi nhỏ hai đứa quấn nhau lắm. Nó là thằng bé ở bia kia con suối, hay bị tụi nhỏ cùng tuổi bắt nạt. Cháu rất hay bênh nó ấy mà. Ai da... hồi nhỏ nó yếu ớt là thế, ai ngờ lớn lên lại thành chàng trai khỏe mạnh, khôi ngô như vậy chứ!
- A... Tiểu Nô phải không bà? – Nghê Thường chợtnhớ ra. Ký ức thời thơ ấu ùa về trong cô. Trên cánh đồng trải dài, có hai đứa trẻ chơi thả diều. Một cậu nhóc vận chiếc áo phông màu đen, thân hình nhỏ bé, làn da trắng xanh yếu ớt. Một cô bé vận chiếc đầm màu tím nhạt, hai bím tóc lúc lắc theo từng nhịp chân.
Tiểu Nô, người bạn thân thiết thời thơ bé của cô.Vậy mà cô lại không nhận ra anh. Cũng bởi trông anh cao lớn, khỏe mạnh và phong trần hơn trước nhiều quá. Cũng dễ tới hơn 10 năm rồi cô và anh chẳng gặp lại, từ khi gia đình Tiểu Nô chuyển nhà đi nơi khác. Vậy mà giờ đây, tình cờ về thăm quê cô lại gặp anh. Đúng là điều kỳ diệu.
o0o
Trên triền đê nối liền những dải cỏ xanh, phíadưới là một cánh đồng dã quỳ vàng suộm. Nghê Thường nằm dài trên thảm cỏ, ngắm nhìn bầu trời sắp sụp tối. Cạnh cô là một chàng trai mang gương mặt lạnh lùng, đăm chiêu, nhưng đôi mắt lại trong veo, mang sự tự tại ngược hẳn gương mặt.
- Sao anh biết tôi về đây là để trốn tránh?
Chàng trai bật cười:
- Nếu thực sự muốn biết điều gì đó, cố gắng biếtđiều gì đó, sẽ biết được thôi.
Nghê Thường ghét kiểu trả lời lấp lửng ấy, cô bỏcuộc.
- Vậy thì tại sao anh lại về đây?
- Nếu nói rằng muốn gặp lại cô bé thường bênh vựctôi hồi trước thì sao?
- Làm sao anh biết tôi còn ở đây khi mà anh đã bỏđi hơn 10 năm trời như vậy chứ?
- Tôi nói rồi mà, tôi luôn biết cô ở đâu, làm gì.
- Thế sao anh không xuất hiện sớm hơn?
Tiểu Nô chợt im lặng. Anh không thể xuất hiện sớmhơn, chỉ vì tới bây giờ, anh mới tự tin rằng mình sẽ bảo vệ được cô. Từ nhỏ, anh vốn chỉ là một cậu bé yếu ớt, luôn bị bạn bè bắt nạt. Chính Nghê Thường đã đứng ra bênh vực, bảo vệ anh. Khi quay lưng ra đi, Tiểu Nô thề rằng anh sẽ trở thành một chàng trai mạnh mẽ để bảo vệ cô.
- Giá như anh xuất hiện sớm hơn... – Nghê Thườngkhẽ thở dài.
- Nếu như vậy, biết đâu chúng ta đã không thểcùng ngồi ngắm một hoàng hôn thanh bình thế này chứ?
Cõi lòng Nghê Thường chợt trống trải:
- Tiếc là nơi đây sắp sửa bị quy hoạch xây đô thịrồi.
- Sao lại thế?
- Một tập đoàn lớn mạnh nào đó đã mua đứt nơi nàyđể xây đô thị gì đó. – Nghê Thường ngao ngán – Cũng vì vậy mà bà ngoại tôi lúc nào cũng buồn lòng.
- Vậy ư? – Ánh mắt Tiểu Nô chợt nheo lại. Một lúcsau, anh lên tiếng – Chúng ta xuống chợ mua cho bà bánh bột nếp đi. Tôi nhớ ngày xưa bà ngoại cô thích bánh này lắm!
Tối hôm ấy, tiếng cười rộn ràng khắp căn nhà nhỏnơi thôn Lục Bình. Ánh mắt bà ngoại Nghê Thường hạnh phúc khi thấy nét ủ rũ nơi gương mặt cô cháu gái đã phần nào biến mất, nụ cười của cô nhẹ nhàng hơn. Đúng là chỉ có Tiểu Nô mới làm Nghê Thường vui được.
o0o
- Trợ lý Hoàng! Điều tra cho tôi tập đoàn vừa muathôn Lục Bình để quy hoạch đô thị. Bằng mọi giá mua lại cho tôi, dù tốn bao nhiêu tiền hay nhờ đến bất cứ thế lực nào can thiệp cũng phải mua bằng được. – Giọng chàng trai dứt khoát.
Bên kia đường dây điện thoại, trợ lý Hoàng Tháilưỡng lự:
- Nhưng thưa thiếu gia, ta đâu có dự định đầu tưvào thôn Lục Bình?
- Đây là chủ ý của tôi. Ông chỉ việc thực hiệnthôi.
- Vâng!
Tắt điện thoại đi, gương mặt lạnh lùng của chàngtrai hướng về căn phòng nhỏ ấm áp, có cô gái xinh đẹp trong bộ đầm màu tím nhạt đang thẫn thờ ngắm nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh. Gương mặt cô trĩu buồn. Anh bước lại gần:
- Cô có biết rằng những ngôi sao trên kia vì saolại lấp lánh đến kỳ diệu như vậy không?
- ...
Phan_1Phan_2Phan_3Phan_4Phan_6Phan_7Phan_8Phan_9 endPhan_Gioi_thieu